Chuyện gieo chữ ở vùng biên
Tinexpress cập nhật 18-11-2011 - Nguồn: baovanhoa.vn
Link gốc: http://www.baovanhoa.vn/phongsughichep/40902.vho
VH- Phố Cáo là xã vùng cao biên giới nằm trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), cách thị trấn Đồng Văn gần 40 km đường đá cheo leo hiểm trở, cách trung tâm tỉnh lị Hà Giang 120 km về hướng Bắc. Do đặc trưng địa hình như vậy nên nơi đây gặp không ít khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến việc dạy và học.
Chúng tôi đến thăm trường Tiểu học Phố Cáo vào một ngày đầu đông sau khi vượt qua những con dốc hiểm trở, như dốc Bắc Xum, dốc Chín Khoanh cheo leo dựng đứng giữa mây trời. Tiếp chuyện chúng tôi là thầy giáo Bùi Văn Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, người đã có gần 15 năm cắm chốt trên bản cùng bà con nơi đây và nay trở về trường chính đảm nhận cương vị Hiệu trưởng. Vừa cùng chúng tôi đi thăm các phòng học, thầy Tuấn vừa tâm sự: “Trường tiểu học Phố Cáo có 52 lớp với 1 trường chính và 15 điểm trường rải rác trong các xóm bản, do 65 thầy cô giáo trẻ đảm nhận.
Về cơ bản, nhà trường vẫn còn nhiều khó khăn lắm. Cơ sở học tập ngoài trường chính có đầy đủ hơn chút, còn những điểm trường trong bản còn tạm bợ, chắp vá, cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn nên cũng ảnh hưởng nhiều đến công tác giảng dạy. Một số điểm trường còn đặc biệt khó khăn hiện nay như Xà Lủng AB, Khó Trư, Suối Thầu, Tá Tò...”. Để đến được các lớp học này thầy cô trong trường phải cuốc bộ nửa ngày đường mới tới nơi. Thường khi vào điểm trường, thầy cô ở trọ lại cùng nhà đồng bào luôn hết tuần thì về. Tất cả vì cái tâm với nghề, với những bài giảng hay, dễ hiểu với mong muốn làm sao các em nhỏ sẽ tiếp thu được nhiều con chữ để tương lai của các em tươi sáng.
Thầy Trần Đăng Khoa 25 tuổi (Tuyên Quang) đang giảng dạy ở điểm trường Tá Tò tâm sự: “Do địa hình công tác hiểm trở, giao thông khó khăn nên nhu yếu phẩm khan hiếm, đắt đỏ..., về mùa khô đến nước ăn cũng phải mua từng can. Có những ngày học sinh nghỉ nhiều, để đảm bảo sĩ số lớp đều đặn, các thầy cô đã không quản gian khó nguy hiểm, vào tận nhà các em tận các vùng hẻo lánh để vận động, thậm chí cõng học sinh đi học.
Những năm qua, địa phương cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ qua các chương trình 134, 135 giai đoạn 1, 2... đã kiến thiết cho trường Phố Cáo cơ sở hạ tầng cơ bản ban đầu như: điểm trường chính 2 tầng, nhà ở giáo viên, nhà lưu trú cho học sinh, nhà ăn, phòng y tế... nhưng cũng chỉ mới đáp ứng được phần nào so với thực tế.
Một điểm chung nhất ở đây mà chúng tôi nhận thấy, đó là các thầy cô quê miền xuôi rất ít có dịp về thăm nhà, thường họ ở lại dạy liên miên năm này qua năm khác rồi ăn Tết cùng bà con luôn… có chăng cũng chỉ là việc gửi ít tiền dành dụm được về cho nhà. Từ tình đồng nghiệp, rồi cùng cảnh xa quê nhiều năm mà nhiều thầy cô đã xích lại gần nhau hơn để nên vợ, nên chồng, gắn bó cả cuộc đời mình với cao nguyên đá.
Ngoài những khó khăn do điều kiện kinh tế thì các thầy cô còn gặp khó khăn do sự bất đồng ngôn ngữ. Mặc dù trường đã có chủ trương dạy tiếng Việt cho học sinh từ 6 tuổi nhưng hiệu quả chưa cao, việc truyền đạt của thầy, cũng như sự tiếp thu của trò còn nhiều hạn chế, bởi mỗi buổi dậy các thầy cô phải vừa truyền đạt kiến thức lại vừa phiên âm sang tiếng đồng bào thì các em mới hiểu, nhiệm vụ mỗi tiết học nặng nề gấp đôi so các thầy cô miền xuôi.
Nhờ nhiệt huyết và cống hiến thầm lặng của các thầy cô nên hằng năm trường Tiểu học Phố Cáo luôn đạt tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp trên 90%, vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp học đạt 98%, và đã xoá mù chữ 100% thôn bản.
Tuy nhiên, ngôi trường nhỏ vùng biên Phố Cáo vẫn đang cần có nhiều chính sách ưu tiên, đặc biệt Nhà nước cần quan tâm hơn nữa trong chiến lược phát triển kinh tế tại địa phương... Chỉ khi no đủ cái ăn, ấm cúng cái mặc, thì con em đồng bào mới đón nhận con chữ được dễ dàng hơn.
Kim Chiến
