Hạ thấp người không là cách nâng ta lên
Tinexpress cập nhật 05-02-2012 - Nguồn: MucTim.Com.Vn
Link gốc: http://muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2012/2-5/48367/
Cửa hàng còn có thêm vài nhân viên nữa, cũng đều là sinh viên sống xa nhà muốn kiếm thêm chút tiền đỡ đần bố mẹ như tôi. Trong số đó, tôi ấn tượng hơn cả với Phương, cô bé đến từ Thanh Hóa xa xôi. Phương chăm chỉ làm việc và ngoan ngoãn tiếp thu những gì chị họ căn dặn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên ai cũng quý mến. Thú thực là tôi có đôi chút ghen tị với cô bé ấy, nhất là khi chị họ còn nhiều phần thiên vị cô bé hơn tôi, một người họ hàng ruột thịt. Tôi tự hỏi, một con nhóc nhà quê ra thủ đô như Phương có gì đáng quý hơn tôi và luôn tự dằn vặt mình bởi những câu hỏi như thế. Một bữa nọ, trong lúc hai đứa đang xếp đặt lại tủ bánh trước khi mở hàng, tôi quay sang nói với Phương:
- Tháng sau trường tớ tổ chức prom, ấy có đến chung vui không?
Cô nàng trố mắt và hỏi lại:
- Prom là gì hả ấy? Tớ chưa đi bao giờ! - câu nói kết thúc bằng một nụ cười ngượng nghịu.
Tôi biết rằng cơ hội của mình đã đến. Tôi vờ như ngạc nhiên, nói bằng giọng pha nhiều châm biếm:
- Có thật không thế? Prom là gì ấy cũng không biết á? Chán thế?
Đôi mắt cô bé cụp xuống, kéo theo rất nhiều nỗi thất vọng. Dường như tôi đã thành công khi muốn cho cô nàng biết rằng sự thực thì Phương cũng chẳng có chi đáng tự hào ngoài cái mác sinh viên tỉnh lẻ. Tôi nghĩ mình hẳn sẽ vui, hẳn sẽ hỉ hả, hẳn sẽ phấn khích khi chạm được tới một phần không hoàn hảo của cô bạn. Nhưng sao, trong tâm trạng của tôi lúc ấy, lại chỉ là sự xấu hổ khi đứng trước gương mặt chỉ chực khóc ấy, chỉ là nỗi băn khoăn khủng khiếp khi đã khoét sâu vào sự mặc cảm của một cô nhóc không có lỗi lầm. Hoặc nếu có, họa chăng đó chỉ là được sinh ra ở mảnh đất không phải thủ đô.
Quán đón vị khách đầu tiên, đoạn hội thoại không lời của chúng tôi bỗng chốc bị lãng quên. Cô nhóc lại tất bật với những công việc của mình, và những khi tôi để tâm trí mình lang thang đâu đó, cô còn kiêm luôn phần việc của tôi. Không một lời phàn nàn, chẳng một lời trách mắng. Prom, khái niệm chưa thực sự phổ biến đã giúp tôi hạ thấp được cô bé ấy, hay tôi đang tự hạ thấp chính mình? Câu hỏi ấy ám ảnh tôi mỗi đêm, để rồi một sáng mùa xuân có nắng, tôi bước vào quán và thì thầm với cô nhóc ấy:
- Thực ra tớ cũng chưa từng tham dự prom, chỉ được xem chúng trên tivi và biết về chúng qua những bài báo. Nhưng có vấn đề gì đâu, đúng không nào? Chiều nay, tan ca, ấy cùng tớ đi chọn một số đồ chuẩn bị cho prom nhé ! Tớ không có kinh nghiệm gì nhiều, nên bọn mình cùng khám phá, ha!
Cô nhóc nhoẻn miệng cười thật tươi, ánh mắt lấp lánh. Sáng vẫn lạnh, nhưng quán ấm áp lạ thường!
Thuỳ Dung (Bắc Ninh)